Edmund Crouchback (16 tháng 01 năm 1245 - 05 tháng 06 năm 1296), là
Bá tước xứ Lancaster,
Leicester và
Derby[1]. Ông là con trai thứ 2 còn sống đến tuổi trưởng thành của
Vua nước Anh, Henry III, và là người xếp thứ 2 trên hàng kế vị
Vương tộc Plantagenet sau người anh cả là
Hoàng tử Edward, mẹ ông là
Eleanor của Provence, con gái của
Ramon Berenguer V xứ Provence. Trong thời thơ ấu của mình, ông đã đưa ra yêu sách đòi lãnh thổ của
Vương quốc Sicilia; tuy nhiên, ông đã không bao giờ cai trị ở đó. Năm 1265, ông được cấp tất cả các vùng đất của
Simon de Montfort, Bá tước thứ 6 của Leicester, người đứng đầu nhóm Nam tước chống lại sự cai trị của Vua Henry III. Từ năm 1267, ông được phong tước vị
Bá tước xứ Leicester. Trong năm đó, ông cũng bắt đầu cai trị
Lancashire, nhưng ông không sử dụng tước hiệu
Bá tước xứ Lancaster cho đến năm 1276. Từ năm 1276 đến năm 1284, ông cai quản các Bá quốc Champagne và Brie cùng với người vợ thứ hai,
Blanche của Artois, từ đó ông được gọi là Bá tước xứ Lancaster và Champagne.
[2] Biệt danh "Crouchback" của ông, có thể ám chỉ sự tham gia của ông trong Cuộc
Thập tự chinh thứ chín.
[3]Edmund là người đã tạo ra
Nhà Lancaster, khi được vua cha là
Henry III của Anh phong
Bá tước xứ Lancaster vào năm 1267. Hậu duệ của Edmund dần trở nên giàu có và vô cùng quyền lực, đến đời thứ 3 thì được nâng lên thành
Công tước xứ Lancaster. Nhánh thứ 2 của gia tộc Lancaster đã cướp ngôi của
Vương tộc Plantagenet và cai trị
Vương quốc Anh trong 3 thế hệ, gồm có:
Henry IV (1399 - 1413),
Henry V (1413 - 1422) và
Henry VI (1470 - 1471).